Nghĩ thế nên anh bỗng cảm thấy mặt mũi của con Husky kia
cũng không đáng ghét cho lắm.
Ngày hôm sau là ngày Tiêu Cố mời cơm mọi người trong cửa
hàng thịt xiên, Thẩm Thi Thi cũng được tham gia. Ánh mắt hóng
hớt của cô nàng quét một vòng trên bụng của Mễ Tinh rồi hỏi:
“Mấy tháng rồi?”
Mễ Tinh: “...” Dù cô không nói gì thì Thẩm Thi Thi cũng không
chịu ngồi yên: “Thì ra chị với ông chủ Tiêu là “bác sĩ bảo cưới” à.”
Những lời này đúng lúc bị Tiêu Cố bên cạnh Mễ Tinh nghe thấy
được, anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Thi Thi rồi đáp: “Không phải
chúng tôi kết hôn vì có con mà là vì chúng tôi yêu nhau thôi.”
Mễ Tinh: “...”
Thẩm Thi Thi: “...”
Khách trong tiệm thịt xiên càng ngày càng đông, theo phản xạ
Thẩm Thi Thi định đi pha trà rót nước cho bọn họ, may mà dừng
lại kịp thời.
Hôm nay cô tới đây để ăn chùa cơ mà, sao mà cứ nghĩ mình là
nhân viên phục vụ như thế chứ!
Chỉ một lát sau, toàn bộ phòng lớn ở tầng 1 đã kín bàn, hầu hết
đều là dân cư quanh khu này, mọi người ngồi cùng nhau cũng có