Vì cũng muộn rồi lại thêm việc Tiêu Cố uống rượu, hai người
không về khu quốc tế Khải Thụy nữa mà ở lại hoa viên Nam
Thành luôn. Mặc dù đồ bên này đã được chuyển đi khá nhiều
nhưng những đồ dùng cần thiết trong nhà vẫn được anh giữ lại.
Một lần nữa quay về nơi đây, Mễ Tinh lại cảm thấy bùi ngùi.
Khoảnh khắc gõ cánh cửa này lần đầu tiên, có nằm mơ cô cũng
không nghĩ tới về sau sẽ có nhiều chuyện xảy ra như thế này.
“Sao thế?” Thấy Mễ Tinh đứng đờ trước cửa không nhúc nhích,
Tiêu Cố đang thay giày ngẩng đầu nhìn cô. Mễ Tinh lắc đầu, đi vào
trong phòng, thuận tay đóng cánh cửa phía sau.
Thời gian cứ thong thả trôi đi, nhưng đối với người bận rộn như
Tiêu Cố thì chỉ tiếc không thể bẻ một giờ đồng hồ thành hai nửa.
Mễ Tinh cũng làm quen với hồ sơ công ty được một tháng, bắt đầu
được giao một vài công việc thường ngày, mặc dù chỉ là chút
chuyện nhỏ như hạt đậu hạt vừng, nhưng cũng còn tốt hơn việc
tiếp tục ngồi xem hồ sơ công ty như trước đó, đọc suốt cả một
tháng, đến mục lục cô cũng thuộc làu làu.
Cuối tháng, Cố lão gia gọi điện thông báo cho Tiêu Cố, hôn lễ đã
chuẩn bị gần xong, thời gian tổ chức là vào đầu tháng hai.
Trước mấy ngày, Tiêu Cố đưa Mễ Tinh về lại thành phố C, nhẫn
cưới đặt theo yêu cầu đã làm xong, Tiêu Cố tự mình tới kiểm tra,
sau đó mang theo chiếc nhẫn đi tìm Mễ Tinh