bộ đều được nạm bằng kim cương màu hồng.
“Trời ơi, cái này đẹp quá.” Mễ Tinh cầm chiếc nhẫn lên, dưới sự
phản chiếu của ánh mặt trời, viên kim cương lóe lên ánh sáng chói
lòa khiến người ta khó mà rời mắt.
Kim cương màu hồng vô cùng quý hiếm, một chiếc nhẫn như
vậy chắc chắn có giá trị không rẻ.
“Bên trong chiếc nhẫn còn khắc tên của hai chúng mình nữa.”
Mễ Tinh nghe Tiêu Cố nói vậy thì cố ý nhìn qua, đúng là bên
trong có khắc một chữ “Tinh” và một chữ “Cố”.
Đôi môi vô thức cong lên, cô đưa chiếc nhẫn lại cho Tiêu Cố:
“Anh đeo cho em đi.”
Tiêu Cố cười cười cầm nhẫn về, nhưng lại nhét vào hộp lần nữa:
“Ngày làm lễ chính thức sẽ đeo cho em, vui lòng chờ nhé.”
Giọng điệu của anh bắt chước hệt như cách nói của cô lúc nãy
làm cho công chúa nhỏ Mễ Tinh rất bất mãn.
Tiêu Cố đưa tay vuốt gọn mái tóc cô, Mễ Tinh lại mím môi kéo
tay anh: “Mẹ còn ở đây đấy.”
Bà Mễ: “...”