màu hạnh phúc.
Tiêu Cố đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, khom người
hôn lên môi Mễ Tinh một cái: “Đẹp lắm.”
Mễ Tinh đỏ mặt, này này,... trong phòng thay đồ toàn là người
thôi đó!
Cũng may mọi người đều giả vờ như không nhìn thấy gì, tiếp tục
bận rộn với công việc của mình.
Tiếng chuông điểm mười hai giờ, trong giáo đường vang lên giai
điệu “Wedding March”, Mễ Tinh khoác tay ba mình đi từ bên
ngoài nhà thờ từng bước từng bước tiến vào trong, các khách mời
vỗ tay vang dội.
Đi theo bên cạnh Mễ Tinh còn có những bạn nhỏ làm hoa đồng
tung bông, tụi nhỏ tung hoa dọc theo con đường cô đi, bước trên
con đường thảm đỏ dài dằng dặc vương đủ loại hoa giấy sáng lòa,
cuối cùng Mễ Tinh cũng tới cạnh anh.
Ông Mễ hoàn thành lễ nghi giao con gái của mình cho Tiêu Cố
xong thì lui xuống phía dưới.
“Anh Tiêu Cố, anh có đồng ý cưới cô Mễ Tinh làm vợ mình, dù
cho nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh vẫn yêu
cô ấy, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, cho đến khi cái chết chia lìa hai
người.”