cương lúc này đây càng long lanh rực rỡ.
Mễ Tinh nâng tay mình lên ngắm nghía một hồi, không quên đeo
nhẫn lại cho anh.
Mặc dù hai chiếc nhẫn một đôi, nhưng nhẫn của Tiêu Cố giản dị
hơn bao nhiêu, không hề có nhiều kim cương lòe loẹt. Mễ Tinh
cũng giống anh khi nãy, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út
của người kia, Tiêu Cố tiện thể cầm tay cô, nở một nụ cười.
Rõ ràng là đã có thai con của anh ấy rồi, thế mà nụ cười này của
Tiêu Cố vẫn dễ dàng khiến cho tâm hồn thiếu nữ của Mễ Tinh nổ
tung như pháo hoa rực rỡ.
Nhịp tim nhanh đáng sợ như thế này, giống như khi cô còn là
một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi mới biết yêu.
Có lẽ trên cõi đời này thực sự có một người như thế, người có
thể khiến bạn luôn luôn có cảm xúc như của mối tình đầu.
“Bây giờ mời chú rể hôn cô dâu.”
Lời của cha xứ kéo suy nghĩ của Mễ Tinh trở lại, cô phục hồi lại
tinh thần thì thấy gương mặt tuấn tú của Tiêu Cố từ từ phóng đại
trước mắt mình, sau đó là một nụ hôn dịu dàng tràn đầy yêu
thương. Các khách quý tới dự lễ cưới đều vỗ tay, có vài người còn
nhiệt tình đứng lên huýt sáo, ồn ào cả lên.