Lời thề này Mễ Tinh đã nghe trong phim ảnh không dưới mười
lần, nhưng lúc này, ngay trong hôn lễ của mình, những lời từ
miệng cha xứ nói ra bỗng trở nên thiêng liêng đến lạ.
“Tôi đồng ý.” Giọng nói trầm ấm của Tiêu Cố vang lên, làm
lòng cô kích động.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Cố,
mềm mại như nước nhưng kiên nghĩ vững vàng.
“Cô Mễ Tinh, cô có đồng ý cưới anh Tiêu Cố làm chồng mình,
dù cho nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, cô cũng
yêu anh ấy, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, cho đến khi cái chết chia lìa
hai người.”
Cùng một câu như vậy, cha xứ chỉ đổi xưng hô rồi cũng hỏi Mễ
Tinh.
“Tôi đồng ý.” Giọng nói nhẹ nhàng của Mễ Tinh vang lên trong
giáo đường, từng chữ từng chữ rơi vào lòng Tiêu Cố.
“Bây giờ mời hai người trao nhẫn cho nhau.”
Tiêu Cố lấy nhẫn cưới ra, Mễ Tinh tự giác chìa tay mình tới.
Tay cô mang một đôi găng tay bằng ren, Tiêu Cố nâng tay cô
lên, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Màu hồng của kim