Lúc anh hôn cô, khuôn mặt của Mễ Tinh không ngừng đỏ ửng,
lan tới tận mang tai, mãi rồi Tiêu Cố cũng buông ra. Cha xứ tuyên
bố lễ tuyên thệ kết thúc, mọi người di chuyển ra bên ngoài bãi cỏ
bắt đầu dùng bữa.
Trên bãi cỏ đã cắt tỉa gọn gàng được bày biện một chiếc dương
cầm đầy nổi bật, một nghệ sĩ ngồi trước đàn biểu diễn cho mọi
người nghe.
Khách khứa bận bịu chuyện ăn uống rồi trò chuyện, không có
mấy người thưởng thức màn trình diễn của nghệ sĩ đàn piano, Chu
Nghi Nhiên đi lên, nói gì đó với người đánh đàn, sau đó anh ta lễ
phép rời khỏi vị trí, mời Chu Nghi Nhiên ngồi xuống.
Chu Nghi Nhiên ngồi trước đàn dương cầm, suy nghĩ mấy giây,
sau đó bắt đầu đàn bản nhạc “Hôn lễ trong mơ.”
Hoắc Lệ vẫn luôn chú ý đến anh, khi anh đánh đàn, cô lại lắng
tai nghe. Trên bãi cỏ không ít người đã phát hiện ra người đánh đàn
chuyển thành Chu Nghi Nhiên, có cơ hội trực tiếp thưởng thức
màn trình diễn của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, mọi người đều
cảm thấy vinh hạnh.
Mễ Tinh và Tiêu Cố đang chào hỏi khách khứa, lúc này cũng bị
tiếng đàn của Chu Nghi Nhiên hấp dẫn. Tiêu Cố nhìn bộ lễ phục
màu trắng của Chu Nghi Nhiên, nhíu mày không lên tiếng.