Bản nhạc kết thúc, các vị khách cũng không keo kiệt tặng một
tràng pháo tay cho anh. Chu Nghi Nhiên đứng lên cảm ơn mọi
người, sau đó nhìn Mễ Tinh ở cách đó không xa nói: “Bài hát này
tôi muốn tặng hai người, hy vọng hai người sẽ luôn luôn hạnh
phúc.”
“Cảm ơn.” Mễ Tinh cầm ly rượu trước mặt lên, làm một động
tác cạn ly với anh.
Trong ly là rượu, nhưng trước khi Mễ Tinh kịp đưa lên miệng đã
bị Tiêu Cố chặn ngang. Tiêu Cố cũng cầm ly rượu lên, làm động
tác cạn ly với Chu Nghi Nhiên, sau đó ngửa đầu uống rượu
Chu Nghi Nhiên cầm ly rượu từ khay của nhân viên phục vụ,
cũng ngửa đầu uống một hớp. Sau màn uống rượu này, anh rời
khỏi cây đàn dương cầm, nghệ sĩ ban đầu lại trở về chỗ ngồi tiếp
tục trình diễn.
Hoắc Lệ đi tới cạnh anh, suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói:
“Nếu trong lòng không vui thì không cần cười thoải mái vậy đâu.”
Chu Nghi Nhiên cười bảo: “Anh không miễn cưỡng gượng cười
mà thật lòng chúc phúc cho họ mà.”
Dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, trước kia Mễ Tinh cũng có
tình cảm với anh, điểm này dù ít dù nhiều anh vẫn nhận ra được.
Chỉ tiếc là hai người khi đó còn quá trẻ, mỗi người có con đường
phải đi, mà tình cảm đó chỉ mới nảy sinh một chút xíu, chôn trong