thức. Mễ Tinh mặt đỏ tới mang tai mở mắt ra, không phải thẹn
thùng mà lại là tức giận.
Tiêu Cố nhìn cô, nhếch môi nói: “Công chúa nhỏ, rời giường
thôi, hôm nay phải về thành phố A mà.”
Mễ Tinh ngồi dậy, mặc quần áo, còn không để cho Tiêu Cố nhìn:
“Anh, xoay đi chỗ khác!”
Tiêu Cố bất đắc dĩ cười cười, ngoan ngoãn quay lưng lại.
Mễ Tinh mặc xong quần áo mới để anh quay lại. Cô vào phòng
tắm rửa mặt, Tiêu Cố chờ ở bên ngoài, chờ cô trang điểm thay đồ
xong thì đã nửa giờ trôi qua.
Tiêu Cố cũng không oán hận lấy nửa câu, đi theo cô cùng xuống
lầu. Dì Minh thấy họ xuống, vội đem bày bữa sáng ra bàn. Mễ
Tinh nhìn quanh bốn phía, không thấy ba mẹ mình đâu thì vội hỏi:
“Ba mẹ cháu đâu?”
Dì Minh nói: “Sáng nay họ cùng nhau tới công ty, họ biết anh
Tiêu sẽ đến đón cháu, mau ăn sáng rồi hay đi.”
“Vâng.” Mễ Tinh gật đầu, nhìn sang Tiêu Cố ở bên cạnh, “Anh
có muốn ăn sáng luôn không?”
Đúng là Tiêu Cố còn chưa kịp ăn sáng nên ngồi xuống cùng ăn
với cô. Mễ Tinh cầm bánh mỳ lên cắn một miếng, hơi nhíu mày: