“Em không muốn về thành phố A đâu.”
Mi mắt Tiêu Cố giật giật, bỏ dao nĩa trên tay xuống, nghiêng đầu
nhìn cô, “Tại sao?”
Trong lòng anh có phần lo lắng và trĩu nặng, nếu Mễ Tinh thực
sự không muốn cùng anh về thành phố A thì anh nên làm gì bây
giờ? Anh tuyệt đối không muốn cách xa cô, nhưng cũng không
muốn miễn cưởng ép cô rời đi cùng mình... Chân mày Tiêu Cố cau
lại.
Mễ Tinh chậm rãi uống một hớp sữa bò, trên môi còn dính một ít
bọt sữa màu trắng: “Ở thành phố C mấy ngày nay, anh còn đỡ vất
vả một chút, về lại thành phố A, anh lại ngày đêm mải mê công
việc.” Nghĩ một hồi cũng thấy phiền toái.
Tiêu Cố thở phào nhẹ nhõm, thì ra là cái này à? Chỉ cần không
phải cô không muốn cùng đi với mình là được.
Anh dùng ngón tay lau đi bọt sửa trên miệng Mễ Tinh, khẽ cười
nói: “Vạn sự khởi đầu nan, chi nhánh công ty vừa mới đi những
bước đầu tiên, cho nên hơi nhiều việc, chờ qua đợt bận bịu này là
ổn thôi.”
Mễ Tinh nhìn anh, đôi mắt đảo quanh, khóe miệng nhếch lên
bảo: “Mấy ngày nay em ở nhà học dì Minh nấu mấy món ăn ngon,
về sẽ hầm canh cho anh!”