Dù chỉ một chút, cô cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho Tiêu
Cố.
Tiêu Cố cười nhẹ, đứng lên kéo Mễ Tinh vào lòng: “Bây giờ em
đang có thai, phải nghỉ ngơi thật nhiều, nấu ăn không phải là
chuyện em cần quan tâm đâu.”
Mặc dù phản ứng thai nghén của Mễ Tinh không quá nghiêm
trọng, nhưng thi thoảng vẫn sẽ thấy buồn nôn, hơn nữa tình trạng
của phụ nữ có thai cũng có thay đổi, anh không dám xem thường
chút nào.
Mễ Tinh ngẩng đầu, lườm anh: “Anh sợ em làm khó uống chứ
gì.”
Chuyện thế này trên ti vi cô từng xem không ít, bạn gái dày công
nấu bữa ăn tối cho bạn trai, mặc dù bạn trai cảm thấy không dễ ăn
chút nào nhưng vẫn giả bộ món ăn rất ngon và ăn hết tất cả.
Tiêu Cố thông minh như thế, tốt nhất là không để cô làm, giải
quyết từ ngọn nguồn của vấn đề luôn. Lời này của cô làm Tiêu Cố
không nhịn được cười: “Công chúa nhỏ hầm canh, dù có khóc anh
cũng sẽ uống hết.”
Mễ Tinh: “...”
Ai còn lạ gì!