có hài lòng với nồi canh này không thì cũng khó nói lắm.
Nếu có người hỏi, lấy một ông chồng có khả năng nấu nướng
siêu cấp thì sẽ thấy thế nào, có lẽ nửa năm trước Mễ Tinh sẽ nói là
hạnh phúc, mỗi ngày chỉ cần chờ ăn thôi.
Nhưng mà bây giờ cô lại muốn nói là, mỗi lần xuống bếp chẳng
khác nào trải qua một kì thi đại học.
Không, có lẽ không có lần sau nữa.
Lúc Tiêu Cố về nhà, chưa gì anh đã ngửi được mùi canh thơm
nức. Anh đi tới phòng bếp liếc mắt nhìn thử, quả nhiên cái nồi anh
mua vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
"Em làm gì thế?" Anh hỏi Mễ Tinh đang ngồi trong phòng khách
, Mễ Tinh cười hì hì đi tới, nhấn nút off trên nồi: "Không phải em
nói hầm canh cho anh mà? Sao anh, thơm không?"
Cô mở nắp nồi ra, để Tiêu Cố thưởng thức thành phẩm của mình
xem sao thử. Nhưng còn chưa đụng tới tay cầm đã bị Tiêu Cố ngăn
cản lại: "Coi chừng nóng". Anh kéo Mễ Tinh qua một bên, tự lấy
khăn lông mở nắp nồi ra.
Nguyên liệu trong nồi rất phong phủ, đỏ đen đủ cả, ngập tràn đầy
ắp. Tiêu Cố cầm muỗng định thử xem, Mễ Tinh đã hớn hở ôm lấy
cánh tay anh: "Chờ đã, em múc cho anh một bát".