Đùa sao, nhỡ anh không muốn uống thì làm sao bây giờ? Hay là
cứ múc cho anh ấy một cái bát to to, thế thì dù anh không uống
được cũng phải ép mình uống hết trước mặt cô.
Mễ Tinh tính toán xong thì chủ động cầm một cái bát lớn bắt đầu
múc canh cho Tiêu Cố. Tiêu Cố sợ cô bị phỏng nên cứ muốn tự
làm, nhưng mà Mễ Tinh cứ nhất quyết khăng khăng, cuối cùng anh
đành đứng một bên nhìn cô chăm chú.
Vất vả múc đầy một chén canh an toàn, Mễ Tinh còn đích thân
bưng tới bàn ăn cho anh, Tiêu Cố rất muốn thốt lên là: "Công chúa
nhỏ à, anh vừa mới tan làm, em đã thử thách trái tim của anh thế
này sao [xuyên qua]"
Anh im lặng nhận lấy cái bát trên tay Mễ Tinh, tự bưng tới bàn.
Mễ Tinh cũng lẽo đẽo theo anh, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh:
"Anh nếm thử xem, em nấu cả buổi trưa đó".
Tiêu Cố cầm muỗng lên múc thử một thìa canh, có cả một miếng
màu đỏ đỏ, anh nhìn chằm chằm vật thể màu đỏ đó một hồi rồi mới
hỏi: "Cái gì đây?"
Mễ Tinh ngạc nhiên nhìn anh: "Cà rốt thái nhỏ ạ, anh làm bếp
trưởng mà cà rốt cũng không nhận ra sao?"
Tiêu Cố: "..."