Cà rốt thái nhỏ mà to thế này à, đúng là anh chưa từng nhìn thấy.
Anh đưa thìa lên miệng, thổi một chút rồi húp thử. Mễ Tinh bên
cạnh cũng hồi hộp nhìn theo, như thể đang chờ kết quả thi đại học.
"Hơi mặn, nhưng mà vẫn uống được" .Tiêu Cố đánh giá đúng
trọng tâm.
Mễ Tinh thất vọng chậc một tiếng, sau đó cô lại nghĩ, Tiêu Cố là
đầu bếp chính của khách sạn người ta, anh nếm đâu có giống người
ta nếm được chứ.
Nếu người khác đánh giá sáu mươi điểm, thế thì cô cũng phải
được tám mươi, à không, tám lăm điểm.
Tự trấn an mình như vậy, Mễ Tinh vẫn khá hài lòng về câu trả
lời của anh: "Thế anh uống hết đi, lúc trước anh có nói rồi mà, dù
khóc cũng phải uống cho hết".
Khóe miệng Tiêu Cố hơi giật giật, một nồi canh to tổ chảng thế
này, uống... hai ba ngày mới hết.
Anh lại thử một miếng rồi nhìn sang Mễ Tinh: "Em không uống
à?"
Mễ Tinh cười đáp lại: "Em không uống đâu, em nấu riêng cho
anh uống thôi mà, dì Minh bảo nó có tác dụng bổ thận tráng
dương, em uống làm gì".