Mễ Tinh biết bây giờ là lúc Tiêu Cố lại chuẩn bị làm việc, cô
ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở trong phòng làm việc, vẫn chưa tới một
rưỡi.
Giờ làm việc ở công ty là hai giờ, cô theo Tiêu Cố đứng dậy khỏi
ghế salon rồi nói với anh: “Còn nửa tiếng nữa mới làm việc lại mà,
em muốn ngủ trưa.”
Tiêu Cố gật đầu đáp lại: “Vào trong phòng nghỉ mà ngủ đi em,
đến giờ anh sẽ gọi em dậy”.
Đôi mắt Mễ Tinh hiện rõ vẻ không tin, lần trước Tiêu Cố cũng
đã từng nói thế, nhưng rồi đến buổi chiều hôm đó, khi Mễ Tinh có
cảm giác...tỉnh lại thì đã bốn giờ chiều. Cô chạy đến hỏi Tiêu Cố
sao không gọi cô dậy, Tiêu Cố chỉ nói anh tập trung làm việc quá,
nên quên.
Khi đó Mễ Tinh cảm thấy rất tức giận, cô là thư ký bên cạnh mà,
chẳng lẽ không có cảm giác tồn tại đến vậy sao? Bỏ bê công việc
suốt một buổi trưa, thế mà ông chủ cũng không hề phát hiện!
Hơn nữa họ lại ở chung cùng một phòng làm việc đó!
Sau đó Mễ Tinh mới dần dần tỉnh ngộ, cô nghĩ nhất định là do
Tiêu Cố cố ý không chịu gọi cô dậy. Từ sau khi mang thai cô ngủ
nhiều hơn trước, có lẽ anh cũng muốn để cô nghỉ ngơi nhiều một
chút.