phức tạp đến thế này.
Có hốt hoảng, có lo lắng, đau lòng, và cả thêm sợ hãi.
Ánh mắt đó rung động trái tim của Mễ Tinh.
Cô nhìn anh đi tới nắm chặt lấy tay mình, cô nghĩ chỉ cần mình
mở lời xin xỏ Tiêu Cố, nhất đinh anh sẽ đồng ý cho cô chuyển
thành sinh mổ, anh không sắt đá như tên bác sĩ kia, cũng không
nhẫn tâm nhìn cô đau như thế.
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, cuối cùng cô lại chỉ cười với Tiêu
Cố, suốt một giờ qua cũng không còn sức lực.
Nhưng trong lòng yên ổn hơn rất nhiều.
Cô nghĩ có khi Tiêu Cố mới chính là rau chân vịt của cô.
Tiêu Cố cũng có thể tưởng tượng được Mễ Tinh đau đớn đến
mức nào, cô nắm chặt tay anh, từng đốt ngón tay đều trắng bệch.
Chỉ một chốc tay của anh đã bị cô siết đỏ, nhưng chút đau này còn
chưa bằng phần ngàn vạn cô phải chịu.
Anh mím chặt môi, lau nước mắt cho cô rồi ngẩng đầu nhìn về
phía bác sĩ: "Có thể để cho cô ấy sinh mổ được không?"
Bác sĩ nói: "Sinh mổ thì dễ thôi, nhưng sau đó lại hồi phục rất
chậm, tôi đề nghị nếu cố gắng được thì nên gắng vượt qua".