Tiêu Cố rơi vào trầm mặc, Mễ Tinh vừa mới há miệng ra, hình
như đang muốn nói gì đó, nhưng một cơn đau trước nay chưa từng
có lại dồn dập kéo về, chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ.
"Thấy đầu đứa bé rồi".
Không biết là tiếng ai hô to, nhưng chính câu nói đó đã cứu rỗi
Mễ Tinh. Giống như một người đi lạc trong sa mạc ba ngày ba đêm
cuối cùng cũng tìm ra ốc đảo.
Nhân viên y tế đứng bên đều cổ vũ cho cô, nói cô phối hợp gắng
sức, quá trình đó diễn ra cực kì thuận lợi, không được mấy phút
sau, đứa bé chào đời.
Bác sĩ cầm kéo cắt đứt mối liên hệ giữa mẹ và con, cơn đau như
giết chết người ta lúc vừa rồi cũng giảm đi rất nhiều.
Mễ Tinh thở phào nhẹ nhõm, thời gian này cô vẫn cố để rèn
luyện sức khỏe, quả nhiên không hề uổng công một chút nào.
Bác sĩ thông báo giới tính và cân nặng của con, cô lại không
nghe được tí gì, nhưng câu nói cuối cùng Tiêu Cố nói với cô lại vô
cùng rõ rệt.
Anh nói: " Công chúa nhỏ, tất cả đều đã qua hết rồi, sau này
mình không sinh con nữa nhé".