Sau đó Mễ Tinh phải hỏi lại Tiêu Cố, khi đó mới biết cô sinh
một nhóc con. Tiêu Cố nói, lần này được rồi, chờ đến khi thằng bé
lớn lên có thể quản lí công ty cùng với cô, cô chỉ cần an tâm làm
thái hậu là được.
Nhưng Mễ Tinh vẫn thấy hơi lo lắng, nhỡ sau này con lớn, nó
cũng muốn chơi nhạc như Cố Tín thì sao? Chẳng lẽ phải sinh thêm
đứa nữa.
Lần này Tiêu Cố lại khẽ cười: "Anh không tốt tính như cậu út và
mợ đâu".
Mễ Tinh: "..."
Nghề nghiệp tương lai của đứa bé đã có, nhưng vẫn chưa có tên,
đây lại là một vấn đề hệ trọng.
Tiêu Cố nói anh đã nghĩ hết rồi, tên bé là Tiêu Tinh. sau khi Mễ
Tinh nghe được cái tên này thì trầm mặc một lúc lâu, không thể
nào tin nổi đây là cái tên do sinh viên xuất sắc của trường đại học
Bắc Kinh nghĩ được.
"Tiêu của anh, Tinh của em? Anh lười quá đi, cái tên này có nghĩ
mất hai giây không thế?" Mễ Tinh thật muốn liếc cho anh một cái.
Tiêu Cố giải thích rất hùng hồn: "Đâu phải chỉ có Tinh trong tên
của em, đó còn là vì ngày thằng bé ra đời là một hôm trời trong
nắng đẹp".