giúp sẽ thấy ngại chứ gì?
Cậu còn chưa nghĩ xong, Tiêu Cố đã đặt một miếng bánh mì nhỏ
được phết mứt trái cây lên chiếc đĩa của mình: "Ăn nào".
"Dạ, cảm ơn ba". Tiêu Mạch cầm lấy bánh mì bắt đầu cắn,
Husky cũng về ổ của mình bắt đầu dùng cơm.
Khi xuất phát, Husky nhất quyết muốn được ra ngoài cùng, hai
tay Tiêu Mạch ôm chặt lấy cổ Husky, nhìn mẹ: "Thiên Thiên đáng
thương quá, đừng bỏ nó ở nhà mà mẹ".
Lúc đầu cậu nhóc gọi Husky là Cẩu Đản, bởi vì mẹ cậu gọi như
thế, sau đó cậu thấy ba ba lại gọi là Thiên Thiên, thế là cậu rất biết
điều gọi theo là Thiên Thiên.
Thiên Thiên nghe thấy chủ nhân bé thương mình, nó rất phối
hợp còn ư ư hai tiếng.
Tiêu Cố nhìn Husky nhíu mày, nếu nó là một con chó nhỏ thì
còn mang theo được, nhưng mà nó lại to thù lù như thế kia.
"Mang nó theo nhé, trong xe đủ chỗ mà". Mễ Tinh cũng xin cho
Husky, lúc trước bởi vì cô mang thai, Cẩu Đản phải đi gửi một lần,
bây giờ nếu không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn vứt nó ở
nhà có một mình.