Nghe nữ chủ nhân cũng đứng về phía mình, Husky càng gắng
sức biểu hiện, nhìn vào đôi mắt toàn là diễn. Tiêu Cố cũng không
nhịn được cười, anh xoa nhẹ đầu của con Husky, cười nói: "Mày là
chó đực đấy, đừng học kiểu ánh nhìn đáng thương như thế nữa,
buồn nôn lắm".
Husky: "..."
Nếu anh vẫn không mang tôi theo, tôi sẽ tiếp tục buồn nôn đó.
Cuối cùng Husky cũng được đi nhờ xe, từ từ đi hết chuyến đi
này.
Tiêu Cố ôm Tiêu Mạch ngồi vào ghế trẻ em, thắt dây an toàn thật
chặt, sau đó mới dắt Husky lên trên xe: "Trên đường phải ngoan,
nếu không bất cứ lúc nào cũng ném mày xuống được".
Trước khi đóng cửa lại, Tiêu Cố còn không quên uy hiếp. Husky
ăng ẳng kêu hai tiếng, còn lấy lòng liếm tay anh một hồi. Tiêu Cố
phì cười đóng xe lại.
Tiêu Mạch đưa tay ra học ba xoa xoa đầu Husky, nghiêm túc căn
dặn nó: "Thiên Thiên, trên đường phải ngoan nha, nếu không ba sẽ
ném mày xuống thật đó".
"Phì". Mễ Tinh ngồi bên ghế lái cũng bật cười thành tiếng.