Trước nhà họ Cố có một sân cỏ lớn, sau khi Tiêu Cố đậu xe
xong, Husky vui sướng bắt đầu chạy trên cỏ. Tiêu Cố và Mễ Tinh
dắt Tiêu Mạch đi vào. Cố lão gia đang ngồi ở trên ghế salon, Tiêu
Mạch biết ông nên vừa nhìn thấy đã ngoan ngoãn gọi ông là cố
ngoại.
Cố lão gia miệng cười toe toét, ôm cháu ngồi lên đùi mình chơi.
Một già một trẻ chơi với nhau một lúc, Tiêu Mạch bỏ chạy ra ngoài
chơi đùa với Husky. Sau khi cậu đi Tiêu Cố ngồi lại hàn huyên
cùng với Cố lão gia, hỏi thăm sức khỏe ông thế nào, Cố lão gia lại
hỏi chuyện công ty anh quản lý.
Bên ngoài có một chiếc xe đi tới, lúc ngang qua mặt cỏ, xe từ từ
chậm lại, cửa sổ xe hạ xuống.
Cố Bảo thò đầu từ ghế lái ra ngoài, hô lên thành tiếng: "Ôi, đây
không phải là cháu họ mình sao?"
Tiêu Mạch nghe thấy tiếng Cố Bảo thì quay đầu nhìn lại, nhận ra
ngay: "Cậu họ".
Cố Bảo nhảy xuống xe, trong tay còn cầm theo kính mát, anh đi
tới bên cạnh Tiêu Mạch rồi hỏi cậu: "Ba mẹ đưa con tới đây à?"
"Dạ, có cả Thiên Thiên nữa". Cậu chỉ sang Husky bên kia.
Cố Bảo cười cười, bế cậu nhóc từ trên mặt cỏ lên: "Châu Châu
có muốn ra ngoài chơi với cậu không?"