Mặc dù Cố Bảo không đứng đắn cho lắm, nhưng thật ra cũng
không xấu xa gì, nếu không đã bị Cố lão gia đánh chết từ lâu rồi.
Tiêu Mạch vòng quanh cổ Cố Bảo, nhìn Mễ Tinh trình bày: "Mẹ
ơi, con muốn ra ngoài chơi với cậu, cậu muốn mua gà rán cho
con".
Cố lão gia nói lại: "Phải ăn cơm, mua gà rán cái gì".
Cố Bảo cười hì hì trả lời ông: "Con nít vẫn thích ăn gà rán, đúng
không nào Châu Châu?"
"Dạ". Tiêu Mạch gật gật đầu.
Nếu là bình thường chắc chắn Tiêu Cố sẽ không chịu đồng ý,
nhưng hôm nay hiếm lắm mới đưa Tiêu Mạch ra ngoài chơi một
lần, anh cũng không muốn khiến thằng bé không vui: "Thế thì đi
đi, trong vòng ba mươi phút phải về".
"Được ạ". Cố Bảo ôm Tiêu Mạch ra ngoài, kết quả mới hơn
mười phút Cố Bảo đã gọi điện tới đây, câu đầu tiên lại là: "Anh họ,
em vừa xảy ra tai nạn xe".
Mặt Tiêu Cố biến sắc, đôi mắt anh nheo lại, giọng nói cũng sắc
bén hơn nhiều: "Con anh đâu?"
Mễ Tinh nghe anh hỏi vậy thì cũng hoảng hốt theo, vội vàng hỏi:
"Sao anh?"