Tiêu Cố nắm chặt tay động viên cô: "Đừng sợ, không có gì".
"Không có gì hết, không có gì hết". Bên đầu dây Tiêu Bảo cũng
trả lời như vậy: "Vừa nãy có một cô gái đụng phải xe em, đụng vào
đuôi xe, không nghiêm trọng gì đâu, anh đừng lo quá, Châu Châu
cũng không bị thương chút nào cả".
Anh nói xong thì đưa điện thoại đến bên tai Tiêu Mạch, Tiêu
Mạch mở miệng kêu: "Ba ơi".
Nghe được tiếng con trai, Tiêu Cố thoáng thở phào nhẹ nhõm,
hỏi con: "Con sao rồi, có bị thương ở đâu không?"
"Không ạ, nhưng mà hình như chị bé ấy bị hoảng rồi".
Chị bé ấy là cô gái đụng vào xe Cố Bảo, đúng là cô đang hoảng
cực kì, bởi vì chiếc xe Cố Bảo lái...
"Giờ bọn em đang đợi bảo hiểm tới, em sợ hai người chờ lâu quá
nên gọi điện thông báo trước một tiếng". Cố Bảo cầm điện thoại
đưa tới tai của mình, nói với Tiêu Cố.
"Hai người đang ở đâu? Anh qua ngay".
Cố Bảo báo địa chỉ xong, Tiêu Cố cũng cúp máy. Cố lão gia
cũng bị hoảng sợ theo, thấy Tiêu Cố cúp máy mới vội vã hỏi dồn:
"Thằng Cố Bảo kia lại gây chuyện gì rồi?"