ngẩng đầu lên nói với cô gái nọ: "Yên tâm đi, xe của nó không đắt
đâu".
Cô gái: "..."
Thật sao? Sao cô nghe nói xe này là hàng hiệu vậy kìa?
Cố Bảo giật giật khóe miệng: "Có đáng tiền hay không cứ chờ
công ty bảo hiểm tới giám định là biết".
Đang nói chuyện, công ty bảo hiểm đã tới rồi. Tiêu Cố đưa vợ và
con trai rút lui trước: "Anh đi nhé, ông ngoại còn chờ bọn anh về
ăn trưa".
Cố Bảo: "..."
Đó cũng là ông nội anh mà. Sao anh cứ có cảm giác mình không
phải người nhà vậy chứ?
Tiêu Cố nhanh chóng lái xe rời khỏi vùng đất thị phi, Cố Bảo
cầm kính râm trong tay nhìn cô gái bên cạnh: "Tiền bảo hiểm chắc
không đủ để tôi sửa xe đó..."
"Số tiền còn lại tôi sẽ gắng trả lại cho anh mà". Cô gái vội vàng
nói.
"Cố gắng?" Cố Bảo cười cười, "Được rồi, giờ chúng ta nên suy
nghĩ chi tiết về kế hoạch trả nợ đi".