Tiêu Cố đáp: "Có một cô gái đụng vào xe của nó, người thì
không sao, giờ nó đang chờ người bên bảo hiểm tới, con cũng đi
trước đón Tiêu Mạch về luôn".
Cố lão gia gật đầu, Mễ Tinh cầm túi đi theo sau Tiêu Cố.
Khi Tiêu Cố lái xe đến hiện trường, Cố Bảo đang kéo Tiêu Mạch
đứng bên đường, cười híp mắt nhìn cô gái mặc áo T-shirt trắng đầu
tròn bên cạnh.
Hình như cô gái đó đang hứng chịu một nỗi sợ hãi ghê gớm lắm,
đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, như con chim cút đứng yên tĩnh một
bên.
Lúc Tiêu Cố lái xe tới Tiêu Mạch cũng nhận ra tức thì, cậu hô to
về phía Tiêu Cố vừa xuống xe: "Ba ơi".
Tiêu Cố chạy tới ôm con, kiểm tra từ đầu tới chân một lượt, thấy
không đau chỗ nào mới nhìn sang Cố Bảo, mím môi: "Sau này
đừng đụng vào con anh".
Cố Bảo méo miệng thấy mình rất vô tội: "Thôi mà, là cô ấy đụng
vào xe em chứ, không phải em đụng người ta".
Cô gái đứng bên nghe vậy lại run lên một cái, Tiêu Cố nhìn sang
người kia, có lẽ là sinh viên đại học, nhiều nhất cũng là vừa ra
ngoài xã hội. Anh lại nhìn sang chỗ hai chiếc xe va chạm vào nhau,