Thẩm Thi Thi câm nín nửa ngày, cuối cùng cũng rặn ra được hai
chữ: "Cố Tín".
Cố Tín cười nói: "Gọi nhiều lần là quen ngay".
"Cố Tín, Cố Tín, Cố Tín, Cố Tín..." Thẩm Thi Thi lặp lui lặp tới
hai chữ này không khác gì đĩa video bị kẹt. Cố Tín buồn cười xoa
nhẹ trên đầu cô một cái: "Được rồi, còn gọi nữa chắc anh cũng
không nhận ra tên mình mất".
Rốt cuộc Thẩm Thi Thi cũng ngừng, sửa lại tóc của mình.
Và thế là, Đại Đại... Cố Tín vẫn không chịu nói cho cô biết tại
sao anh ấy về nhà là bị mắng.
Có lẽ Cố Tín cố ý muốn chuyển hướng câu chuyện, cho nên
Thẩm Thi Thi không gặng hỏi gì thêm, kết quả là hai người một
chó yên lặng đi một lúc, Cố Tín lại chủ động mở lời: "Ba mẹ anh
không thích anh chơi nhạc".
Thẩm Thi Thi ngớ người, cao giọng nói: "Đại Đại à, anh chơi
nhạc giỏi thế mà. Em rất mừng vì mình có cơ hội nghe anh hát".
Vốn Cố Tín cũng muốn vui vẻ lắm, nhưng tâm tình chỉ bay lên
một nửa rồi đột nhiên mở miệng: "Thế Mạc Trăn thì sao?"
Thẩm Thi Thi đáp: "Mạc thiên vương cũng hay".