Haha.
Cố Tín cong môi nhìn người kia chăm chú: "Thế anh với Mạc
Trăn, ai hát hay hơn?"
Khuôn miệng của cô thay đổi rất nhiều lần, cuối cùng mới kiên
định trả lời: "Đương nhiên là anh rồi, anh hát hay nhất".
Cố Tín hài lòng: "Ngoan".
Thẩm Thi Thi thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đã đưa tay lên
lau gáy dù không có lấy một giọt mồ hôi.
Hai người dắt chó đi dạo xong, Thẩm Thi Thi lại tới nhà Cố Tín
ngồi một lúc. Bởi vì được uống cà phê miễn phí liên tiếp suốt mấy
ngày, Thẩm Thi Thi cũng thấy hơi ngài ngại, vì vậy hôm nay cô cố
ý mang một ít đặc sản ở trường tới đây ăn, hâm nóng bằng lò vi
sóng là dùng được.
Cố Tín hâm đồ ăn xong thì bưng ra phòng khách, ngồi ăn cùng
với Thẩm Thi Thi.
"Ài, sau khi em về nhà thì không có ai mang thức ăn cho anh
nữa, cũng không có người dắt chó đi dạo cùng anh". Cố Tín cố ý
dùng giọng điệu đáng thương. Trong miệng Thẩm Thi Thi còn
ngồm ngoàm đồ ăn, vì thế cô ú ớ trả lời: "Không phải đâu, em thấy
một mình anh cũng có thể đưa chó đi dạo mà".