Mấy ngày nay Cố Tín vẫn luôn dẫn cô đi "một tuyến đường quen
thuộc", thời gian dắt chó đi dạo hai người đều cùng nhau, thế nên
Thẩm Thi Thi mới rút ra kết luận, rõ ràng Đại Đại có thời gian để
chăm chó kia mà, tại sao còn muốn tìm cô chứ? Nhất định là vì cô
đơn quá.
"Hai con cẩu độc thân dắt nhau đi thì có vui gì chứ?" Cố Tín chê
bai nhìn sang phía Husky, Husky cũng đang tỏ rõ thái độ của mình
đối với họ.
Cuối cùng Cố Tín cũng không thể nào ngăn nổi ánh mắt nóng
bỏng của con chó, đành phải nhường cho Husky một phần. Chút đồ
ăn đó chẳng đủ cho nó nhét kẽ răng, nó giải quyết nhanh chóng rồi
đưa mắt nhìn chằm chằm Cố Tín.
Cố Tín nhếch mép nói: "Hao Thiên Khuyển, làm chó thì phải
biết hài lòng, ăn đồ ăn cho chó của mày ấy".
Thẩm Thi Thi vui vẻ ngồi ăn ở một bên cũng sững lại một lúc,
hóa ra tên đầy đủ của Thiên Thiên là Hao Thiên Khuyển à...
Husky thấy Cố Tín không cho mình ăn thì bắt đầu qua cọ cọ vào
người anh rồi sang Thẩm Thi Thi, Cố Tín bất lực nhìn cái đầu chó
chắn ngang giữa mình và người kia, chẳng khác nào thứ kì đà cản
mũi.
Thẩm Thi Thi tốt bụng chia cho nó một phần, Husky vẫn còn
chưa thấy đủ, Cố Tín đứng dậy xách nó về ổ của mình: "Ăn thịt ức