"À, chào cậu Tô". Mẹ Thẩm cảm giác người này như cõi trên
mới xuống.
Thẩm Thi Thi: "..."
Cô lúng túng nhìn mẹ mình, sửa lại: "Mẹ ơi, anh ấy họ Cố,
không phải họ Tô".
"Hả, họ Cố à, Cố cũng hay, giống như họ Tô vậy".
Thẩm Thi Thi: "..."
Mẹ rối quá đi.
"Chào cậu Cố nhé". Mẹ Thẩm vẫn duy trì nụ cười dịu dàng
giống như mấy quý bà, tiếp tục chào hỏi Cố Tín: "Không biết cậu
Cố làm việc ở đâu nhỉ?"
Cố Tín đáp: "Cháu làm trong lĩnh vực âm nhạc ạ".
"Nhìn áo quần của cậu chắc là hát rock and roll nhỉ?" Lúc trẻ mẹ
Thẩm cũng hâm mộ mấy ca sĩ rock and roll, thế nên bây giờ hứng
thú lại trở về, bà ngâm nga hai câu rồi vội vàng quay về nụ cười
quý bà như lúc nãy: "Lần này cậu Cố tới..."
"Mẹ, không phải dì Vương còn đang chờ mẹ tới chơi mạt chược
à?" Thẩm Thi Thi vội vàng cắt ngang lời mẹ mình, nếu tiếp tục thế
này, không bao lâu sau, chuyện Cố Tín từ khi debut đến nay đã ra