lắm đấy".
"Thôi đừng nói nữa, ai mà chẳng biết ông chủ Tiêu là thần mạt
chược kia chứ, chút tiền của mẹ em mà chơi với anh ấy một lần thì
nhảy lầu luôn mất". Trước đây Thẩm Thi Thi không biết gì nên
mới đánh mạt chược với Tiêu Cố một lần, cô nhớ lúc nhỏ mình
từng xem mẹ mình chơi mạt chược, còn tưởng mình cũng là một
cô gái thiên tài trong mạt chược nữa kìa, ai mà ngờ...
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
"Em sao thế?" Thấy Thẩm Thi Thi có vẻ đầy đau khổ, Cố Tín tò
mò hỏi.
"Không sao đâu". Cô vuốt mặt một cái rồi kiên cường nói: "Em
chỉ nhớ lại mùi cơm trắng chan nước canh miễn phí trong căn tin
thôi mà".
Đuôi mày Cố Tín giật giật, không hiểu sao đột nhiên cô ấy lại
nghĩ tới chuyện này, Thẩm Thi Thi cũng chuyển chủ đề đi: "Đại
Đại, sao anh lại tới đây một mình? Thiên Thiên đâu?"
Nghe tới hai chữ Thiên Thiên Cố Tín lại đau đầu, anh mím môi
nói: "Nó ở nhà, tối anh phải về luôn".
Thẩm Thi Thi ngẩn người: "Gấp vậy ạ?"