Không phải anh nói muốn tìm linh cảm à? Linh cảm dễ tìm đến
vậy sao?"
Cố Tín gật đầu: "Mặc dù anh để rất nhiều thức ăn ở nhà nhưng
cũng không dám để nó ở một mình quá lâu". Ca khúc của anh đã
cất vào chỗ kín, nhưng Husky mà điên lên thì ai biết được đây.
Hơn nữa anh còn một tập ca khúc vẫn chưa kịp viết xong, lần này
phải trốn đại diện mới chạy ra ngoài được.
"Ồ". Thẩm Thi Thi hơi thất vọng: "Thế anh không đi tìm linh
cảm nữa à?"
Cố Tín nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười: "Tìm được rồi, em là linh
cảm của anh mà".
Thẩm Thi Thi: "..."
Máu của cô lại sục sôi lần nữa.
Bởi vì Cố Tín không tiện ra ngoài, cho nên Thẩm Thi Thi ngồi ở
nhà hàn huyên với anh suốt buổi chiều. Vốn muốn mở lời giữ anh
lại ăn cơm tối, nhưng Cố Tín phải tới sân bay ngay, cuối cùng còn
không kịp ăn cơm.
Thẩm Thi Thi đưa anh tới sân bay lén lén lút lút như kẻ trộm.
Trước khi Cố Tín đi đăng kí, cô bảo đảm với anh thêm lần nữa:
"Đại Đại à, mồng bảy em sẽ về, lúc về em mang đặc sản nhà em
cho anh nhé".