"Ừ". Cố Tín kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu, đi tới
trước người cô rồi đưa tay xoa xoa mái tóc của người kia, xoay
người đi tới cửa soát vé.
Thẩm Thi Thi đứng ngẩn người ở sân bay cho tới khi máy bay
cất cánh, trên đường về nhà còn ngâm nga vui vẻ, mẹ Thẩm đã về
nhà nấu cơm.
Thẩm Thi Thi kinh ngạc nhìn mẹ mình bận rộn trong nhà bếp:
"Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm quá vậy?"
Bình thường nếu mẹ ra ngoài đánh mạt chược, sáng ngày hôm
sau mới về cũng không phải chuyện lạ.
"Không phải tại mẹ tưởng cậu Cố ở nhà à?" Mẹ Thẩm đang xào
rau, tranh thủ vừa nói vừa quay đầu nhìn lại: "Sao chỉ có mình con,
cậu Cố đâu?"
Thẩm Thi Thi ú ớ nó: "Đi rồi ạ".
"Đi rồi?" Mẹ Thẩm ngẩn người, xoay người tắt lửa: "Thế thì
không cần nấu cơm gấp".
Thẩm Thi Thi: "..."
Hóa ra con không cần ăn cơm phải không ạ?