mấy đĩa nhạc, tên là gì, bán bao nhiêu, có giải thưởng gì,... vân vân
và mây mây, chắc chắn mẹ sẽ hỏi cho hết.
Mẹ Thẩm thấy Thẩm Thi Thi giục mình thì tao nhã mỉm cười, có
vẻ như đùa cợt: "Dì Vương đâu có quan trọng như cậu Cố chứ".
Thẩm Thi Thi: "..."
Sau đó mẹ cô chuẩn bị đi thông báo với mấy dì mình không chơi
mạt chược nữa.
Cố Tín cũng hiểu suy nghĩ trong lòng Thẩm Thi Thi, anh cười
còn quyến rũ hơn cả mẹ của cô: "Dì ơi, nếu dì bận thì cứ đi đi ạ,
không cần ở lại nói chuyện với con đâu".
Thẩm Thi Thi cũng nhanh chóng nói theo: "Đúng đấy mẹ, có
con là được rồi, nhất định con sẽ chăm sóc anh Cố đây chu đáo".
Ánh mắt mẹ Thẩm lướt qua lướt lại giữa hai người, hiểu ra.
Nó chê mẹ là kì đà cản mũi chứ gì?
Bà đứng dậy khỏi ghế salon, sửa lại áo quần một chút rồi cười
nói: "Thế mấy người trẻ tuổi các con cứ nói chuyện đi nhé, mẹ đi
đánh mạt chược đây".
Bà vừa nói vừa xách túi ra ngoài, đợi khi bà đi xa, Cố Tín mới
cười nói với Thẩm Thi Thi: "Anh thấy mẹ em hợp với anh họ anh