nhẫn, như một giáo viên đã nhắc lại câu trả lời với bạn ba lần mà bạn
vẫn quên. Thật ra thì, mẹ đang ngủ, nó nói.
Thế là chúng tôi bật ti vi lên. Chúng tôi xem hình ảnh không có
tiếng. Đó là bản tin BBC buổi sáng, họ đang chiếu cảnh Thủ tướng đọc
diễn văn. Charlie nghiêng đầu sang một bên để xem. Đôi tai trên mũ
trùm Batman của nó ngả sang bên.
“Không, Charlie ạ. Đó là Thủ tướng.”
“Ông ta là người tốt hay người xấu?” Tôi ngẫm nghĩ một lúc.
“Một nửa người dân nghĩ ông ta là người tốt, nửa kia nghĩ ông ta là
kẻ xấu.”
Charlie cười khúc khích. “Ngốc thật,” nó nói.
“Đó là dân chủ,” tôi đáp. “Nếu em không có dân chủ, thì em sẽ thèm
muốn nó lắm.”
Chúng tôi ngồi xem môi Thủ tướng chuyển động.
“Ông ta đang nói gì?”
“Ông ấy nói là sẽ tạo ra một trận tuyết kem.”
Charlie quay ngoắt sang nhìn tôi. “KHI NÀO?” Nó hỏi.
“Khoảng ba giờ chiều, nếu thời tiết đủ mát. Ông ấy cũng nói rằng
những người trẻ phải chạy trốn khỏi rắc rối ở đất nước họ sẽ được phép
ở lại đây, miễn sao họ làm việc chăm chỉ và không gây rối.”
Charlie gật đầu. “Em nghĩ Thủ tướng là người tốt.”
“Vì ông ta sẽ đối xử tốt với người tị nạn sao?” Charlie lắc đầu. “Vì
tuyết kem,” nó đáp.
Có tiếng cười từ cửa. Tôi quay lại và thấy Lawrence đang đứng đó.
Chú ấy mặc áo ngủ, đứng đấy trên đôi chân trần. Tôi không biết chú đã