nghe chúng tôi nói chuyện bao lâu.
“Ái chà,” chú lên tiếng, “chúng ta biết cách mua phiếu bầu của cậu
bé này rồi.”
Tôi nhìn xuống sàn. Tôi ngượng ngùng vì Lawrence đứng đấy.
“Ô, đừng mắc cỡ,” chú nói. “Cháu hợp với Charlie lắm. Đến đây ăn
sáng nào.”
“Vâng ạ,” tôi đáp. “Batman, em có muốn ăn sáng không?”
Charlie nhìn Lawrence trân trối rồi lắc đầu, vì thế tôi chuyển kênh ti
vi cho đến khi tìm thấy kênh mà Charlie thích, sau đó tôi đi vào nhà
bếp.
“Sarah vẫn còn ngủ,” Lawrence nói. “Tôi nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi.
Trà hay cà phê?”
“Trà ạ, cám ơn chú.”
Lawrence đun ấm nước và pha trà cho hai chúng tôi. Chú đặt tách trà
của tôi xuống bàn trước mặt tôi, thật cẩn thận, và xoay quai tách về
phía tay tôi. Chú ngồi xuống ở bên kia bàn, mỉm cười. Mặt trời đang
chiếu sáng nhà bếp. Nó có màu vàng đậm – một ánh sáng ấm áp, nhưng
không chói lòa. Nó không muốn nhận vinh quang vì thắp sáng căn
phòng. Nó làm cho từng đồ vật trông như tự tỏa sáng bằng ánh sáng sâu
thẳm bên trong. Lawrence, chiếc bàn với lớp khăn trải màu xanh bằng
cotton sạch sẽ, tách trà màu cam của chú và màu vàng của tôi – tất cả
đều tỏa sáng từ bên trong. Ánh sáng khiến tôi cảm thấy vui phơi phới.
Tôi tự nhủ, Đó là một mánh hay.
Nhưng Lawrence rất nghiêm trọng. “Nghe này,” chú nói, “tôi nghĩ
tôi và cháu cần lập một kế hoạch cho cháu. Tôi sẽ rất rõ ràng về chuyện
này. Tôi nghĩ cháu nên đến trình diện ở đồn cảnh sát gần đây. Tôi nghĩ
thật không phải nếu cháu để Sarah đối mặt với áp lực vì chứa chấp
cháu.”