Chị tôi thường chỉnh lại chiếc nơ trên áo, cài một bông hoa lên tóc,
và mỉm cười qua màn hình rồi nói: Xin chào, đây là bản tin từ đài BBC
Anh, hôm nay tuyết kem sẽ rơi từ trên trời xuống và không ai phải đi bộ
đến sông để lấy nước vì các kĩ sư sẽ đến từ thành phố và lắp một trụ
nước ở giữa làng. Và lũ trẻ con chúng tôi ngồi thành vòng bán nguyệt
quanh ti vi để xem chị Nkiruka đọc bản tin. Chúng tôi yêu những phần
nhẹ nhất này trong ước mơ của chị. Trong bóng râm mát mẻ của buổi
chiều, chúng tôi thường há hốc mồm thích thú và tất cả chúng tôi cùng
thốt lên, Đã quá!
Một trong những điều tốt đẹp về thế giới bị bỏ rơi là bạn có thể nói
chuyện lại với ti vi. Lũ trẻ con chúng tôi thường hét toáng lên với chị
Nkiruka:
“Trận tuyết kem này chính xác sẽ rơi lúc mấy giờ thế?”
“Dĩ nhiên là buổi tối rồi, vì lúc đó ngày mát mẻ hơn.”
“Làm sao bà biết được điều đó hả Quý bà Phát thanh viên Truyền
hình?”
“Vì ngày phải đủ mát để kem không bị chảy, đương nhiên là thế rồi.
Trẻ con các em chẳng biết gì hết à?”
Và lũ trẻ con chúng tôi sẽ ngồi xuống rồi gật gù với nhau – rõ ràng
ngày phải đủ mát trước đã. Chúng tôi rất hài lòng với bản tin truyền
hình.
Bạn có thể chơi trò giống như vậy với ti vi ở đất nước bạn, nhưng sẽ
khó hơn vì ti vi không chịu lắng nghe. Vào buổi sáng sau khi Lawrence
ở lại qua đêm lần đầu tiên tại nhà Sarah, chính Charlie là người muốn
bật ti vi. Tôi nghe tiếng nó thức dậy khi Sarah và Lawrence vẫn còn
ngủ, vì thế tôi đi vào phòng nó. Tôi nói, Chào buổi sáng, em trai bé
bỏng, em có muốn ăn sáng không? Nó đáp, Không, em là không muốn
ăn sáng, em là muốn TI VI. Nên tôi nói, Mẹ em có nói em được phép
xem ti vi trước khi ăn sáng không? Charlie nhìn tôi với ánh mắt kiên