ánh sáng, làm sao bạn giữ được thị giác? Không có tương lai, làm sao
bạn giữ gìn được tầm nhìn của chính phủ? Trong thế giới của tôi,
chúng tôi có thể cố gắng hết sức. Chúng tôi có thể có một Bộ trưởng
Nội vụ tận tụy nhất vào giờ ăn trưa. Chúng tôi có thể có một Thủ tướng
xuất sắc nhất vào xế chiều tĩnh lặng. Nhưng khi trời chạng vạng – bạn
thấy chưa? – thế giới của chúng tôi biến mất. Nó không thể thấy được
quá ngày hôm nay, vì các bạn đã lấy đi ngày mai mất rồi. Và bởi vì các
bạn có ngày mai trước mắt mình, các bạn không thể thấy điều gì đang
xảy ra hôm nay.
Các nhân viên trại giam thường cười vào mũi tôi, lắc đầu, rồi quay
trở lại đọc báo. Đôi khi họ cho tôi mượn báo sau khi đọc xong. Tôi
thích đọc báo của các bạn vì tôi nhất định phải học cách nói ngôn ngữ
của bạn giống như cách bạn nói. Khi báo chí các bạn viết về nơi tôi ra
đi, họ gọi nó là thế giới đang phát triển. Bạn sẽ không nói đang phát
triển nếu bạn không tin rằng đã để lại cho chúng tôi một tương lai để
làm điều đó. Vì vậy tôi biết các bạn không phải là người xấu.
Thật ra, thứ các bạn đã để lại cho chúng tôi là những vật dụng bỏ đi.
Khi nghĩ đến lục địa chúng tôi, có lẽ bạn sẽ nghĩ đến động vật hoang dã
– đến sư tử, linh cẩu và khỉ. Khi tôi nghĩ đến nó, tôi nghĩ đến những cỗ
máy bị hỏng, đến tất cả những thứ mòn vẹt, móp méo, vỡ vụn và nứt
nẻ. Đúng, chúng tôi có sư tử. Chúng đang nằm ngủ trên nóc những
thùng container gỉ sét. Chúng tôi cũng có linh cẩu. Chúng đang tách sọ
của những người đàn ông chậm chân, không kịp chạy trốn khỏi chính
binh đoàn của họ. Còn lũ khỉ? Lũ khỉ đang tràn ra bìa làng, đùa giỡn
trên đỉnh núi máy tính cũ mà các bạn gửi đến để giúp đỡ trường học
của chúng tôi – ngôi trường không có điện.
Các bạn đã lấy đi tương lai từ đất nước chúng tôi và gửi đến đất nước
chúng tôi những đồ vật từ quá khứ các bạn. Chúng tôi có vỏ mà không
có hạt, chúng tôi có sọ người mà không có linh hồn. Vâng, sọ người.
Đó là điều tôi sẽ nghĩ đến nếu tôi phải đặt một cái tên hay hơn cho đất
nước mình. Nếu một hôm Thủ tướng xuất sắc nhất vào xế chiều tĩnh