“Nói như thế cũng được.”
Tôi gật đầu. “Sói phải là sói, chó phải là chó.”
“Ở nước cháu người ta nói như thế à?” Tôi mỉm cười.
Lawrence nhíu mày. “Tôi không hiểu cháu,” chú ấy nói. “Tôi nghĩ
cháu không biết tình hình của mình nghiêm trọng thế nào đâu. Nếu biết,
cháu sẽ không cười nổi.”
Tôi nhún vai. “Nếu cháu không cười nổi thì cháu nghĩ tình hình của
cháu phải nghiêm trọng hơn nhiều cơ.”
Chúng tôi uống trà, Lawrence nhìn tôi, tôi nhìn Lawrence. Chú có
mắt màu xanh lá cây, xanh như mắt cô mặc sari vàng vào hôm chúng
tôi rời khỏi trại giam. Chú nhìn tôi không chớp mắt.
“Chú sẽ làm gì?” Tôi hỏi. “Chú sẽ làm gì nếu cháu không đến đồn
cảnh sát?”
“Ý cháu là liệu tôi có bắt cháu đi không chứ gì?”
Tôi gật đầu. Lawrence gõ ngón tay lên thành tách trà.
“Tôi sẽ làm điều tốt nhất cho Sarah,” chú đáp.
Nỗi sợ chạy thẳng vào tôi, thẳng vào bụng tôi. Tôi nhìn những ngón
tay của Lawrence gõ gõ. Chú có làn da trắng bệch như trứng chim biển,
và cũng mỏng manh như vỏ trứng. Chú dùng hai tay ôm tách trà. Chú
có ngón tay dài mượt mà, những ngón tay uốn cong quanh chiếc tách
bằng gốm màu cam, tựa như tách trà là một con vật bé nhỏ có thể làm
chuyện dại dột nếu thoát ra.
“Chú là người thận trọng, chú Lawrence nhỉ.”
“Tôi cố gắng để được như thế.”
“Tại sao ạ?”
Lawrence cười khì. “Nhìn tôi mà xem. Tôi không hề thông minh. Tôi
không đẹp trai ngời ngời. Tất cả những gì cháu có thể nói về tôi là tôi