cao một mét tám và không hoàn toàn ngu ngốc. Cuộc đời không cho
một kẻ như tôi nhiều sợi dây an toàn, nên có sợi nào thì tôi phải cố nắm
lấy sợi đó.”
“Như cô Sarah ư?”
“Tôi yêu Sarah. Cháu không tưởng tượng nổi cô ấy có ý nghĩa gì với
tôi đâu. Không có cô ấy, cuộc đời tôi chỉ là rác rưởi. Tôi làm việc cho
bộ máy khủng khiếp nhất, vô tâm nhất, công việc của tôi tuyệt đối
chẳng có ý nghĩa gì, và sếp tôi chỉ khiến tôi muốn tự sát cho xong, quả
thật là thế. Về đến nhà, lũ trẻ thì gào khóc, còn Linda thì cằn nhằn
không dứt về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Thời gian tôi có với
Sarah là khoảng thời gian duy nhất tôi cảm thấy mình đang làm việc gì
đấy do mình lựa chọn. Đó là khoảng thời gian duy nhất tôi được sống
thật với mình. Ngay cả lúc này, ngồi đây nói chuyện với cháu. Ý tôi là,
việc này có kì cục không chứ, cháu và tôi lại nói chuyện với nhau trong
một cái nhà bếp của Anh? Chuyện này thật khó tin. Đây là việc mà
bình thường chẳng bao giờ xảy ra trong đời tôi, và tất cả là vì Sarah.”
“Chú lo cháu sẽ cướp mất cô Sarah của chú. Đó là lý do chú không
muốn cháu có mặt ở đây. Nó chẳng liên quan gì đến chuyện điều gì là
tốt nhất cho cô ấy.”
“Tôi lo Sarah sẽ làm chuyện dại dột để cố gắng giúp cháu. Thay đổi
trọng tâm, thay đổi cuộc sống hơn những gì cô ấy cần vào chính lúc
này.”
“Và chú lo cô ấy sẽ quên mất chú trong cuộc sống mới của cô.”
“Đúng, đúng thế, đúng là như vậy. Nhưng cháu không thể tưởng
tượng chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi mất Sarah. Tôi sẽ sụp đổ. Tôi
sẽ tuyệt vọng. Bùm. Đó sẽ là dấu chấm hết cho tôi. Điều đó khiến tôi
hoảng sợ, dù cho cháu có thể nghĩ rằng như thế thật thảm hại.”
Tôi nhấp một ngụm trà. Tôi thận trọng thưởng thức nó. Tôi lắc đầu.
“Chuyện đó không thảm hại. Trong thế giới của cháu, cái chết sẽ đến