“Chú có thể che giấu cháu.”
“Ừ, phải rồi, giống như người ta giấu Anne Frank trên gác mái ấy.
Nhìn xem việc đó đem lại kết quả gì cho cô ấy nào.”
“Anne Frank là ai?”
Lawrence nhắm mắt, chắp hai tay sau gáy, rồi thở dài.
“Cũng là một cô gái chả can dự gì đến tôi,” chú trả lời.
Tôi cảm thấy cơn giận bùng nổ trong lòng, mãnh liệt đến nỗi nó
khiến hai tròng mắt tôi đau đớn. Tôi đập bàn tay xuống bàn, khiến chú
giật bắn mình, trợn tròn mắt.
“Cô Sarah sẽ ghét chú, nếu chú báo cảnh sát về cháu!”
“Sarah sẽ không biết. Tôi đã chứng kiến cách làm việc của những
người ở cơ quan nhập cư. Họ sẽ đến bắt cháu vào buổi tối. Cháu sẽ
không có thời gian để kể với Sarah. Cháu sẽ chẳng kịp nói một lời.”
Tôi đứng dậy. “Cháu sẽ tìm cách. Cháu sẽ tìm được cách kể với cô
ấy những gì chú đã làm. Và cháu sẽ tìm cách kể với cả cô Linda nữa.
Cháu sẽ phá hoại cả hai cuộc sống của chú, chú Lawrence ạ. Cuộc sống
gia đình và cuộc sống bí mật của chú.”
Lawrence có vẻ ngạc nhiên. Chú đứng dậy, đi quanh nhà bếp. Chú
lấy tay vuốt tóc. “Phải,” chú nói, “tôi thực lòng nghĩ cháu sẽ làm thế.”
“Đúng vậy. Xin chú đừng nghĩ đến chuyện cháu tha thứ cho chú, chú
Lawrence ạ. Cháu cam đoan sẽ không để chú yên.”
Lawrence nhìn ra ngoài vườn rồi thốt lên một tiếng “Ôi!”
Tôi chờ đợi. Sau một lúc lâu, chú lên tiếng, “Buồn cười thật. Tôi đã
nằm thao thức cả đêm để nghĩ xem sẽ làm gì với cháu. Tôi đã nghĩ đến
điều gì là tốt nhất cho Sarah, và điều gì là tốt nhất cho tôi. Tôi thật tâm
không hề nghĩ đến việc cháu sẽ làm. Lẽ ra tôi nên nghĩ đến nó mới
phải. Tôi cứ tưởng cháu sẽ không phản ứng mạnh như thế. Khi Sarah