“Ích kỉ! Cháu ư? Cháu lấy chiếc bánh quy cuối cùng trong hộp à?
Hay không đậy nắp tuýp kem đánh răng sau khi dùng?”
“Cháu khiến chồng cô Sarah treo cổ tự vẫn,” tôi đáp.
Lawrence trợn tròn mắt nhìn tôi. “Gì cơ?”
Tôi uống thêm trà, nhưng giờ nó đã lạnh tanh, đến nỗi tôi phải đặt
tách xuống bàn. Ánh sáng trong nhà bếp cũng đã trở nên nguội lạnh.
Tôi nhìn vầng sáng mờ dần khỏi tất cả đồ vật trong phòng, và tôi cảm
thấy hơi lạnh chảy trong xương tủy. Toàn bộ cơn giận đã đi ra khỏi
người tôi.
“Chú Lawrence?”
“Cái gì?”
“Có lẽ cháu nên đi đến một nơi nào khác thì tốt hơn.”
“Dừng lại. Đợi đã. Cháu vừa nói gì?”
“Có lẽ chú đúng. Có lẽ nếu cháu không ở đây thì sẽ tốt hơn cho cô
Sarah, cho Charlie và cho chú. Cháu có thể bỏ trốn. Cháu bỏ trốn giỏi
lắm, chú Lawrence ạ.”
“Im đi,” Lawrence khẽ nói. Chú nắm lấy cổ tay tôi.
“Chú thôi đi! Đau quá!”
“Vậy thì cho tôi biết cháu đã làm gì.”
“Cháu không muốn cho chú biết. Giờ cháu sợ rồi.”
“Tôi cũng thế. Nói đi.”
Tôi vịn cạnh bàn, hít thở trong sợ hãi. “Cô Sarah nói cảm thấy lạ khi
cháu đến vào ngày tang lễ chú Andrew.”
“Ừ?”
“Việc đó không phải trùng hợp.”