Lawrence thả tay tôi ra, đứng phắt dậy và đặt bàn tay lên gáy. Chú đi
đến cửa sổ nhà bếp rồi nhìn ra ngoài một lúc lâu. Sau đó chú quay lại
nhìn tôi. “Chuyện gì đã xảy ra?” Chú thì thầm.
“Cháu nghĩ không nên nói với chú. Lẽ ra cháu không nên nói gì cả.
Cháu giận quá mất khôn thôi.”
“Kể đi.”
Tôi nhìn xuống mu bàn tay mình. Tôi nhận ra tôi muốn kể với ai đó,
và tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể kể với Sarah. Tôi ngước lên nhìn
chú.
“Cháu đã gọi điện cho chú Andrew vào buổi sáng họ thả cháu ra
khỏi trại giam nhập cư. Cháu bảo là cháu sắp đến tìm chú ấy.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Sau đó cháu đi từ trại giam đến đây. Cháu đi mất hai ngày. Cháu
nấp trong vườn.” Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ. “Ở đó,” tôi nói, “sau bụi cây
chỗ con mèo đang nằm. Rồi cháu chờ đợi. Cháu không biết mình muốn
làm gì nữa. Cháu nghĩ cháu muốn nói cám ơn cô Sarah vì đã cứu mạng
cháu, nhưng đồng thời cháu cũng muốn trừng phạt chú Andrew vì đã
để chị cháu bị giết. Và cháu cũng chẳng biết làm những việc này thế
nào nữa, nên cháu cứ chờ đợi.
Cháu đợi hai ngày hai đêm, không ăn không uống gì, khi trời tối
cháu mới ra ngoài ăn hạt mà người ta ném cho lũ chim và uống nước ở
vòi nước nằm bên ngoài căn nhà. Ban ngày cháu quan sát qua cửa sổ,
cháu nghe ngóng khi họ đi ra ngoài vườn. Cháu thấy chú Andrew nói
chuyện với cô Sarah và Charlie. Chú ấy thật kinh khủng. Lúc nào chú
ấy cũng phát cáu. Chú ấy không chơi với Charlie. Khi cô Sarah nói
chuyện, chú ấy chỉ nhún vai hoặc vặc lại cô. Chú thường đứng một
mình cuối vườn và độc thoại, đôi khi chú ấy tự quát tháo bản thân
mình, hoặc dùng nắm tay đánh vào đầu mình, như thế này này. Chú ấy