Tôi mỉm cười. “Không phải cô ấy đang chứa chấp cháu. Cháu đâu
phải là một chiếc tàu
“Chuyện này không buồn cười đâu.”
“Nhưng chẳng có ai đi tìm cháu cả. Tại sao cháu phải đến đồn cảnh
sát?”
“Tôi nghĩ việc cháu ở đây là không đúng. Như thế sẽ không tốt cho
Sarah vào lúc này.”
Tôi thổi trà của mình. Khói bốc lên vào không khí tĩnh lặng của nhà
bếp, và nó tỏa sáng. “Chú có nghĩ chú sẽ đem lại điều tốt cho cô Sarah
vào lúc này không, chú Lawrence?”
“Có. Có chứ.”
“Cô ấy là người tốt. Cô ấy đã cứu mạng cháu.”
Lawrence mỉm cười. “Tôi biết Sarah rất rõ,” chú nói. “Cô ấy đã kể
hết chuyện đó cho tôi nghe.”
“Vậy thì chú phải tin rằng cháu chỉ ở đây để giúp cô ấy thôi.”
“Tôi không tin cháu là sự giúp đỡ mà cô ấy cần.”
“Cháu giúp đỡ theo kiểu trông chừng con cô ấy như thể nó là em trai
ruột của cháu. Cháu giúp đỡ theo kiểu dọn dẹp nhà cửa cho cô Sarah,
giặt quần áo cho cô, hát cho cô khi cô buồn. Chú giúp thế nào hả chú
Lawrence? Có lẽ chú chỉ giúp đỡ khi muốn quan hệ tình dục thôi.”
Lawrence lại mỉm cười. “Tôi sẽ không giận vì câu nói đó,” chú nói.
“Cháu thuộc tuýp phụ nữ có suy nghĩ buồn cười về đàn ông đấy.”
“Cháu thuộc tuýp phụ nữ đã chứng kiến đàn ông làm những chuyện
không buồn cười chút nào.”
“Ôi, làm ơn đi. Đây là châu Âu mà. Chúng tôi được huấn luyện cho
phải phép ở đây rồi.”
“Khác với chúng cháu, chú có nghĩ thế không?”