Đó là một khuôn gương đặc biệt, kỳ lạ. Nói cho đúng hơn đó là một tác
phẩm nghệ thuật. Khuôn bên ngoài của nó là một hình chữ nhật dài. Thế
nhưng bên trong gương có cháy rất nhiều những ngọn đèn nho nhỏ. Nó
chạy dọc theo bốn cạnh của hình chữ nhật nọ, nó được tạo dựng sao cho
người soi gương luôn có cảm giác mình đứng hay ngồi ở rất xa, giống như
Lucille bây giờ.
Chị nhìn thấy trong gương một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu
xanh dương có mái tóc hơi rối. Mẹ chị hay nựng chị và gọi là con búp bê
xinh xinh. Kể ra bà cũng có phần có lý. Bởi chị có gương mặt tròn trĩnh của
một con búp bê, mặc dù bây giờ xung quanh mắt đã hiện lên một vài nếp
nhăn.
Ngày hôm nay thậm chí đến cả báo chị cũng chưa kịp đọc. Nó vẫn còn
gấp gọn gàng trên bàn làm việc. Chị đặt dài hạn hai tờ báo: New York
Times và một tờ báo địa phương, tờ Village Star. Giờ này chị không còn
tâm trí đâu mà đọc tờ New York Times. Đọc những đoạn văn phức tạp và
những lời bình đa nghĩa của nó thường khiến chị mỏi mệt, mà ngoài ra thì
lúc nào họ cũng chỉ đưa tin những chuyện chết chóc trên toàn thế giới.
Chị đưa tay về phía tờ Village Star. Tờ báo khiến cho chị thấy gần hơn
với bao cảnh sống chung quanh.
Lucille cầm tờ báo lên. Ngay khi vừa mở nó ra, dòng tựa đề của trang đầu
đã nhảy xổ vào mắt chị. Nó như một ngọn đòn đánh thẳng vào mặt, bởi tựa
báo được người ta in bằng những chữ cái rất đậm, rất to màu đỏ chói.
Vụ giết người thứ hai của lão đao phủ.
Hai con mắt của chị thầy bói mở lớn ra. Sau đó chị lấy hơi vài lần thật
sâu, bởi chị, khi bình thường chẳng mấy khi biết sợ, bất giác thấy mình bị
sốc.