Thời tiết như thế này, chị không thích lao mình vào dòng người hối hả
nhộn nhịp của khu Greewich. Thế nhưng cũng chỉ có một số người là ngại
trời xấu như chị thôi. Đám trai trẻ bao giờ cũng hăm hở hưởng thụ, chơi
bời.
Mà bản thân chị thì thấy mình không còn trẻ nữa. Suy cho cùng chị đã
sắp bước sang tuổi 40, và dĩ nhiên không còn cái nét hăm hở, bộc phát như
trước đây 20 năm.
Lucille sống trong một ngôi nhà cổ. Ngôi nhà cổ đến mức độ được xếp
vào hàng di sản văn hóa. Nó có bốn tầng nhà. Chị thuê một tầng, chị có tất
cả tám căn phòng.
Đó là những căn phòng có trần phòng rất cao, tất cả những cửa phòng
hướng ra phố đều có cửa sổ với ban công.
Lucille đi vào phòng làm việc của mình. Chị sử dụng một căn phòng cho
tất cả những chuyện làm ăn. Chị quyết định phải viết một vài biên lai, hoàn
tất một số giấy tờ nữa. Đấy là công việc dành cho buổi tối hôm nay.
Khi ngồi uống đàng sau bàn làm việc, bật cái đèn bàn có chùm làm bằng
nhựa màu đỏ. Lucille lại đâm nghĩ ngợi, nghi ngờ, liệu có nhất thiết phải
làm những công việc tính toán ngay bây giờ không?
Thật ra chị có thể gạt công việc đó sang ngày hôm sau, bây giờ chị cảm
thấy trong người quá mỏi mệt, ngày hôm nay rất đông khách và chị đã làm
việc quá sức.
Lucille xoay người trên chiếc ghế để nhìn về hướng khuôn gương treo
trên tường.
Chị nhìn thấy bản thân mình, nhưng rất xa xôi.