Nhưng tại sao lại chính là hai người này?
Chị không biết, tuy nhiên chị suy nghĩ. Và chị rút ra kết luận rằng, rất có
thể còn nhiều người trong danh sách khách hàng của chị có khả năng trở
thành nạn nhân của tay giết người bí hiểm kia. Và rất có thể đó là tất cả
những người mà quân bài chị đặt ra đã không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp.
Nghĩ đến đây, Lucille thấy sợ.
Trong một thoáng, chị ép chặt những đầu ngón tay lên trán. Chị muốn
kìm xuống cái tiếng đập rất mạnh hai bên thái dương mình, nhắm mắt lại và
tập trung cao độ. Thế này là thế nào nhỉ? Tại sao mọi chuyện xảy ra lại
trùng hợp đến vậy?
Chị gắng sức nhớ lại, nhưng chị không thuộc lòng. Để tìm một câu trả
lời, chị phải lục lọi qua tất cả các tập hồ sơ. Lúc đó chị mới có thể nhìn tiếp
được.
Nhưng chị không muốn làm như vậy, không hiểu tại sao chị sợ nhiệm vụ
đó. Những suy nghĩ của chị tiếp tục đi về một hướng khác. Chị cân nhắc
liệu có nên gọi điện cho cảnh sát? Suy cho cùng thì họ biết cả hai nạn nhân,
cả hai con người đã bị giết kia. Nhưng rồi chị lại quyết định không nên làm.
Chị chỉ kéo các cảnh sát viên vào một dấu vết giả mà thôi. Nếu họ muốn
biết điều gì thì từ chị, họ sẽ tự tới đây. Rất có thể một trong những dấu vết
đó sẽ dẫn họ tới gặp bà thầy bói Lucille.
Bất giác, chị không thấy thích phòng làm việc của mình nữa. Chị đứng
dậy và vẫn để đèn cháy, bước ra khỏi phòng. Lucille thấy mỏi mệt vô cùng,
đi đến giữa hành lang chị ngáp thật dài, thế rồi chị nhủ thầm sẽ lên giường
thật nhanh.
Ở cuối hành lang có một khuôn cửa đúp, nằm ở đàng sau đó là phòng tiếp
khách của chị. Chị không chỉ trang trí cho mỗi căn phòng khác nhau, mà
còn cho quét những màu sơn khác nhau. Ở đây có phòng màu xanh dương,