thì chơi đùa với chúng có lẽ không hay ho gì.
Thốt nhiên chị giật nẩy người lên.
Chị vừa nghe thấy một âm thanh.
Một tiếng rên!
Lucille thoáng nhắm mắt lại. Chị ra lệnh cho mình bình tĩnh. Chị không
muốn nhanh chóng bị biến thành kẻ điên, chị chỉ muốn tiếp tục suy nghĩ
tỉnh táo và logic.
Tiếng rên có lẽ tồn tại, nhưng thật ra nó không được phép tồn tại, bởi chị
đang đứng một mình trong căn hộ lớn. Khi vị khách hàng cuối cùng bỏ về,
chị đã khóa cửa lại đàng sau lưng mình. Không một ai có thể gây nên âm
thanh đó.
Vậy mà chị vừa nghe thấy.
Lucille ngôi xuống ghế. Chị cong lưng lên rồi ngồi thẳng đứng như một
cây gậy và chăm chú lắng nghe. Tiếng rên liệu có nhắc lại, hay vừa rồi chị
nghe nhầm, trí tưởng tượng của chị nổi điên?
Vạn vật yên tĩnh, không một âm thanh. Chắc là chị nhầm rồi.
Chị lắng nghe tiếp.
Lucille bây giờ, khi ngồi thẳng người trên chiếc ghế, gây ấn tượng sẵn
sàng nhảy chồm lên. Một bàn tay xòe ra đặt trên mặt bàn, bàn tay kia nắm
lại thành nắm đấm và đặt lên đùi trái của mình.
Thế rồi chị lại nghe thấy nó. Tiếng rên. Đó là một âm thanh khủng khiếp.
Chị không có khả năng xem nó phát ra từ nơi nào, bởi có vẻ như nó vọng
đến từ bốn hướng. Nó thoát ra từ cả bốn bức tường, một tiếng rền rĩ khàn