khàn và Lucille ngay lập tức có cảm giác như những bức tường của căn
phòng này đang được chất đầy một sự sống rùng rợn.
Chị nhảy lên. Chị nhảy mạnh và đột ngột đến mức độ cái ghế tròng trành
và súyt nữa ngã lăn ra. Chị dừng lại chống tay lên mặt bàn.
Chị lại nghĩ đến thế giới bên kia. Có phải những cố gắng liên lạc của chị
đã đánh thức những thế lực của thế giới khác, những thế lực bây giờ chị
không còn kềm chế nổi nữa?
Suy nghĩ đó tự động trồi ra trong óc não chị, nhưng chị hy vọng sự thực
không phải thế, hy vọng rằng tất cả rồi sẽ rõ ra chỉ là một sự nhầm lẫn.
Hiện thời, tiếng rên đã ngưng. Một màn tĩnh lặng kỳ lạ phủ xuống căn
phòng, chỉ bị ngắt quảng bởi hơi thở của chính chị. Nhưng rồi nó sẽ quay
trở lại, không hiểu sao chị tin chắc như vậy.
Và nó quay trở lại.
“Aaaaa...” - nó thoát ra từ cả bốn bức tường và nghe như tiếng kêu của
một người đang phải chịu những nỗi đau đớn rùng rợn.
Lucille xoay người. Đôi mắt chị cháy bập bùng. Đó là nỗi sợ hãi bất chợt
trào dâng. Một nỗi sợ hãi chị chưa bao giờ biết tới, mặc dù chị luôn luôn
đối mặt với những mối liên quan kỳ lạ.
Lần này thật khác. Chị không kềm chế được việc gì, bởi nỗi khủng khiếp
đang ra lệnh cho sự việc và nó từ một thế giới không tưởng tượng nổi đổ
xuống con người chị.
Nó rình mò ngay bên cạnh chị đây.
Chắc chắn nó phải đứng bên trong những bức tường của căn phòng này,
bởi chị không tìm được lời giải thích nào khác.