Chị còn thở được không?
Chị há miệng ra, muốn hớp lấy hơi. Mắt chị mở to hết cỡ, đầy nỗi kinh
hoàng, khi đột ngột chị nhìn thấy một cái bóng trên khoảng tường trước
mặt.
Đó là bóng của một cái dây thòng lọng!
Khái niệm đó xuyên qua óc não Lucille. Chị hiểu ngay như vậy, bởi bất
chấp nỗi sợ, chị vẫn cố gắng suy nghĩ tỉn táo, và chị nhớ rất rõ bài báo vừa
đọc.
Hai thân chủ của chị đã bị treo cổ bằng cùng một cách. Giờ đây đến lượt
chị chăng?
Một làn sóng rởn lên chạy theo lưng chị xuống dưới. Lệ tràn lên mắt. Nỗi
sợ còn dâng cao hơn nữa, nỗi khiếp đảm lan rộng ra và hai hàm răng chị
đánh lập cập vào nhau.
Có kẻ tới đây để giết chị!
Ánh mắt chị hầu như không thể dứt ra khỏi cái dây thòng lọng kia. Cái
bóng hiện lên quá to, và sợi dây thòng lọng không đứng yên. Nó đang lúc
lắc. Chính những chuyển động này thúc cho nỗi hoảng hốt trong chị bùng
dậy. Ai cũng sẽ giống chị nếu phải nhìn một thứ như thế thật ghê sợ.
Chuyển động lúc lắc của sợi dây thòng lọng đối với Lucille bây giờ như
một sự hấp dẫn rủ rê chết chóc. Chị không tin rằng, cái dây thòng lọng kia
chỉ tồn tại như một cái bóng trên tường, bởi ở đâu có bóng cũng phải có
một vật thể gây nên cái bóng đó.
Nhưng nó từ đâu ra?
Cửa dưới nhà được khóa, căn hộ được khóa...