Cái bóng kia đã rời tường. Một sợi dây thòng lọng bình thường đang trôi
trong không gian.
Thậm chí nó còn được giữ. Đó là một cánh tay màu xanh lục với những
ngón tay đỏ thẫm màu máu khô, đang cầm sợi dây thòng lọng rất chắc, rất
lành nghề.
Từ từ cánh tay đẩy cho sợi dây thòng lọng lúc lắc từ bên này sang bên
kia. Có lần nó chạm vào gương mặt của người đàn bà đang đờ ra vì kinh
hoàng, thế rồi nó lại giật về.
Và một giọng người cất lên, thì thầm:
- Ta sẽ tóm được mày, con bé con. Ta đã chờ mày lâu rồi. Ta sẽ tóm được
tất cả, cứ tin chắc như thế. Bàn tay thòng lọng sẽ trả thù. Không một đứa
nào trốn thoát.
- Không! - Lucille thét lên. Chị lắc đầu, nhảy lên, chạy đi và quá hốt
hoảng mà không nhìn thấy cái bàn nữa.
Chị ngã đập người vào cái bàn. Thế nhưng cái bàn nặng và vững đến mức
độ nó không bị ngã theo. Nặng nề, người phụ nữ chống hai bàn tay lên trên
mặt bàn. Thình lình, sợi dây thòng lọng sà tới nơi. Lucille thậm chí không
nhìn thấy cái bóng của nó, chị chỉ nhận ra nó khi đã quá muộn và khi
khoảng hở của sợi dây nằm ngay trước mắt chị.
Trong tích tắc sau đó, sợi dây trùm về phía trước. Và nó vừa vặn với cổ
nạn nhân, không thừa một mảy may. Dây thòng lọng có vẻ như được làm ra
cho Lucille. Chị cảm nhận thấy làn dây xù xì bên cổ họng mình. Chị muốn
thét lên, nhưng lúc bấy giờ thì bàn tay đang trôi bồng bềnh bất ngờ giật về.
Người phụ nữ thấy khó thở.
Tay chị nghe thấy giọng ma quái kia lại cất lên.